Lu chứa nước mưa

Nhớ lu nước mưa trong veo mát rượi!

Ở vùng quê Miền Nam, hai bên hông nhà nào cũng có mấy chục cái lu mái đầm chứa nước mưa. Nước mưa trong lành tinh khiết, chứa càng lâu càng ngon ngọt, nhìn thấy những con lăng quăng trong đó luôn.

Ngẫm ngợi cũng ngộ! Xứ mình có tháng nắng thì nóng dữ thần, mưa thì sụt sịt, mưa dai như quỷ. Mưa ào ào rồi ngừng, rồi ào ào lại ngưng bất chợt,nó lỉa khỉa cho thúi đất thúi đai mới là mưa Lục Tỉnh.

Nhưng với hạn mặn, đồng khô nứt, mưa là cái phước của Nam Kỳ mình, nước mưa tắm mát mọi thứ trên đời, những giọt trong veo mát rượi tưới tẩm vạn vật sanh sôi.

Nhớ hồi xưa nhà nào cũng có hồ nước, có hàng lu, mưa lớn là súc hồ súc lu, dẫn nước mới, trữ nước uống quanh năm. Khách quí về tới nhà sẽ được người Lục Tỉnh ưu tiên cho tắm nước mưa mát thiệt mát!

Nước mưa nó ngọt lắm, ngọt thanh tao, ngọt đằm thắm, bạn có đi Tây đi Mỹ uống nước mưa xứ đó chưa chắc thấm vị như nước mưa quê nhà. Những bạn từng ở nhà mái lá sẽ rất nhớ mùi nước mưa khét khét, hăng hăng. Nó không dơ, nó sạch, lu hủ để một mùa là trong vắt , uống vô là chết điếng.

Trầm Tử Thiêng có bài hát rất hay:

“Mẹ Hậu Giang quen đời lầm than

mặc ai danh lợi không màng là mẹ Hậu Giang

Nhà lá trước ngõ phía sông, đằng sau xanh um ruộng đồng

Vạt áo thắm thiết gió sương, đời nghèo mà giàu tình thương”

Nhà lá mát nhưng vài ba mùa mưa là mục, nên chỉ có con nhà nghèo mới ở nhà lá. Nhưng ở nhà lá cũng có cái thú của nó, nhà lá mùa nóng rất mát.

“Ngộ bất cập mới gặp em đây

Hỏi thăm quê quán, tổng làng ở đâu

Nhà em nhà ngói hay nhà lá

Tán lá hay tán cây

Đệ huynh có mấy, tuổi nàng bao nhiêu

Thấy anh muốn rõ, để em phân tỏ anh tường

Châu Đốc em nương ngụ, Cây Gòn em ở yên

Nhà em nhà lá chống tán lá tán cây

Phụ mẫu em song toàn, em đây vốn thiệt hết lòng

Tuổi chừng trăng tỏ chỉ hồng chưa nơi”

Nhà lá nhỏ như cái chòi chun vô ra che mưa che nắng. Nhà lá mát, rất mát, nhưng ngặc nổi nó mau mục, hai mùa mưa là lá mục, nước mưa hứng mái lá có mùi nồng nồng, thành ra thay lá là cái cực.

Chàng trai Nam Kỳ xưa thích cô gái Nam Kỳ có duyên, đẹp nết, đẹp người, khi chọn anh sẽ nhìn cô chứ không nhìn cái nhà cô.

“Nếu phải căn duyên nhà rách, vách nát, vạt sập, nước ngập, anh cũng ngồi

Không phải căn duyên dù nhà ngói đỏ, ngựa gõ, ngựa dầu anh cũng không ưng”

Nhà biệt thự, nhà đúc, nhà lai, nhà tranh, nhà đất, nhà lá… cái nào vui? Xin thưa! cái nhà của ta là vui nhứt.

Ai rồi cũng tới lúc quay đầu xe trở về căn nhà quen thuộc của mình khi cuộc vui hết rồi. Ta chạy chậm trên con lộ nhỏ, hàng cây liu xiu gió, đèn đường vàng vọt, một tiếng gió rít, một tiếng chó sủa khuya cũng là thân quen.

Ta ngồi ăn bữa cơm tới với mẹ, làm vội chén cơm rau với cá kho hủn hỉn, uống ly nước mưa ngọt mát. Lau dọn sơ sịa, tìm chiếc giường quen thuộc nằm xuống ngã lưng thiệt là sung sướng. Mùa nắng gay gắt, vài ba cơn mưa nhỏ xíu làm cái nóng hầm hập thêm. Những hột mưa Nam Kỳ sùi sụt, tiếng mưa rơi như ai oán trách than một kiếp người.

Nguyễn Gia Việt