
Ít ai biết rằng ba cái tên Hà Tiên, Rạch Giá, Kiên Giang trong lịch sử đều là tên một tỉnh của Nam Kỳ chúng ta.
Xứ Hà Tiên hồi xưa như một tiểu quốc ở biển tây rất giàu có dưới quyền của một người gốc Quảng Đông là Mạc Cửu. Năm 1708 trước sự thèm thuồng cướp bóc của Xiêm La, Mạc Cửu cho quân sư, sứ giả ra Phú Xuân thưa chuyện với chúa Nguyễn Phước Chu.
Năm 1714, Mạc Cửu xin làm tôi của chúa Nguyễn và được phong chức tổng binh cai trị đất Căn Khẩu. Năm 1724, Mạc Cửu dâng luôn toàn bộ đất đai Hà Tiên và được phong làm đô đốc cai trị lãnh thổ Hà Tiên lúc này thuộc Long Hồ dinh.
Con cháu họ Mạc làm quan cho Chúa Nguyễn, luôn lãnh chức Tổng Trấn Hà Tiên.
Thời vua Gia Long trấn Hà Tiên gồm có 2 đạo Kiên Giang và Long Xuyên (Cà Mau). Cà Mau và Rạch Giá là hai xứ chót cùng trên con đường khai phá đất Miền Nam của tổ tiên chúng ta, xứ của sông rạch, phèn chua, rừng tràm, đước và cây giá.
Sau khi Tổng trấn Lê Văn Duyệt mất (30 tháng 7, năm 1832), Vua Minh Mạng đã bỏ Gia Định Thành và chia thành những đơn vị hành chánh nhỏ hơn.
Năm 1834, vua Minh Mạng chia ra và xài chữ Nam Kỳ, Bắc Kỳ với ý nghĩa Kỳ là một cõi đất. Nam Kỳ là cõi đất của xứ Phương Nam.
Miền Nam lúc đó được chia thành 6 Tỉnh:
Nam Kỳ lục tỉnh bao gồm:
1. Phiên An (藩安), sau đổi thành Gia Định (嘉定): tỉnh lỵ là tỉnh thành Gia Định
2. Biên Hòa (邊和): tỉnh lỵ là tỉnh thành Biên Hòa
3. Định Tường (定祥): tỉnh lỵ là tỉnh thành Mỹ Tho
4. Vĩnh Long (永隆): tỉnh lỵ là tỉnh thành Vĩnh Long
5. An Giang (安江): tỉnh lỵ là tỉnh thành Châu Đốc
6. Hà Tiên (河仙): tỉnh lỵ là tỉnh thành Hà Tiên
Địa danh Nam Kỳ Lục Tỉnh có từ đó.
Năm 1867, khi chiếm được tỉnh Hà Tiên người Pháp đã lập một đồn binh ngay vàm sông Rạch Giá, gọi là đồn Kiên Giang. Năm 1900 lập tỉnh Rạch Giá từ tên cái chợ, tỉnh lỵ đặt ở ngay chợ Rạch Giá thuộc Vĩnh Thanh Vân.
Pháp sang VN chia Nam Kỳ lục tỉnh ra 21 tỉnh:
“Gia – Châu – Hà – Rạch – Trà – Sa – Bến
Long – Tân – Sóc – Thủ – Tây – Biên – Mỹ
Bà – Chợ – Vĩnh – Gò – Cần – Bạc – Cấp.”
(Gia Định, Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch Giá, Trà Vinh, Sa Đéc, Bến Tre, Long Xuyên, Tân An, Sóc Trăng, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Biên Hòa, Mỹ Tho, Bà Rịa, Chợ Lớn, Vĩnh Long, Gò Công, Cần Thơ, Bạc Liêu, và Cấp (Vũng Tàu ngày nay, xưa có tên Pháp là Cap Saint Jacques).
Thời xưa tỉnh Rạch Giá rộng lắm, nó bao gồm đất đai của tỉnh Hậu Giang ngày nay, Long Mỹ, Vị Thanh, Vị Thủy là thuộc Rạch Giá.
Cái tên Tỉnh Kiên Giang có từ thời tổng thống Ngô Đình Diệm thay cho tỉnh Rạch Giá. Tỉnh Kiên Giang khi gồm 7 quận: Kiên Lương, Kiên An, Kiên Bình, Kiên Tân, Kiên Thành và Phú Quốc.
Tỉnh lỵ tỉnh Kiên Giang đặt tại Rạch Giá và vẫn giữ nguyên tên là Rạch Giá, về mặt hành chánh thuộc xã Vĩnh Thanh Vân, quận Kiên Thành.
Kiên Giang là một cái tên có từ thời Mạc Thiên Tích.
Rạch Giá là Việt hoàn toàn do ông bà mình đặt. Rạch là con sông nhỏ, Giá là cây giá. Tỉnh lỵ Rạch Giá đặt trên một cù lao vốn là đất của 4 làng tên là Vĩnh Lạc, Vĩnh Huề, Thanh Lương và Vân Tập. Sau Pháp nhập 4 làng thành một làng mới lấy tên là làng Vĩnh Thanh Vân và làng này là tỉnh lỵ của một tỉnh mới tên là Rạch Giá.
Rạch Giá là một tỉnh lị khá xa ở Nam Kỳ, không bằng Mỹ Tho hay Vĩnh Long nhưng là một xứ giàu có vì có nghề đi biển.
“Vui tình hứng cảnh xứ Kiên Giang
Dâu bể đổi đời khéo sửa sang
Chánh bố đường, lầu đài tráng lệ
Vĩnh Thanh Vân phố xá nghiêm trang
Chôn bùn ngọn bút ngời màu chữ.”
(Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca)
Thị xã Rạch Giá thời VNCH nhỏ xíu, ốm nhách dài sọc nằm ven biển. Nhưng Rạch Giá là thị xã có bản sắc của Lục Tỉnh ta, công tử Rạch Giá xưa nhà có hàng chục tàu cá về đô thành Sài Gòn có giá vì tiền rủng rỉnh, xài rổn rẻng, cái giọng Rạch Giá thanh âm dễ biết, nói nghe là nhận ra liền.
Rạch Giá sau 30/4 là thủ phủ của vượt biên và Việt Kiều.
Rạch Giá có đình thần Cá Ông Nam Hải, cũng là đình thờ Nguyễn Trung Trực. Quản Lịch Nguyễn Trung Trực đánh đồn Kiên Giang đêm 16/6/1868 và làm chủ chợ Rạch Giá 5 ngày liền. Sau đó Nguyễn Trung Trực rơi vào tay Pháp.
Nguyễn Trung Trực không thỏa hiệp, ông nói với Piquet khi hỏi cung:
“Số tôi hết rồi, tôi đã không cứu được quê hương tôi thì nay tôi chỉ xin một điều là được chết sớm chừng nào hay chừng đó!”
Ngày 27/10/1868 (12/9 âm lịch), Nguyễn Trung Trực bị quân Pháp bắt và chém đầu tại chợ Rạch Giá, ngay tại miếng đất đối diện nhà lồng Rạch Giá chổ cây da cổ thụ, khi đó ông mới 30 tuổi.
“Giỏi thay người chài!
Mạnh thay quốc sĩ!
Đốt thuyền Nhựt Tảo
Phá luỹ Kiên Giang
Thù nước chưa xong
Thân sao đã mất
Hiệu khí xưa nay
Người nam tử đó
Máu đỏ cát vàng
Hỡi ôi thôi vậy!
Ngàn năm hương khói
Trung nghĩa còn đây.”
Các bạn ai có ghé xứ Rạch Giá sẽ thấy giữa trung tâm Vĩnh Thanh Vân có bức tượng một người đàn ông tay nắm chuôi thanh gươm trong tư thế thúc quân. Đó là ông Quản Lịch Nguyễn Trung Trực.
Nguyễn Trung Trực được tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tôn vinh là Thượng Đẳng Đại Thần (Quan Thượng Đẳng Đại Thần). Khi lập quân đội, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã đặt tên đơn vị này là Bộ đội Nguyễn Trung Trực.
Nguyễn Trung Trực (1839 -1868) không phải là người Rạch Giá. Ông sanh ra tại Cửu An (Tân An) thuộc Long An ngày nay, nhưng là phước thần Rạch Giá. Sống làm Tướng chết làm Thần.
Rạch Giá có chùa sắc tứ. Sắc tứ là chùa hoàng gia bảo trợ.
Sắc Tứ Tam Bảo Tự ở Rạch Giá là ngôi cổ tự do bà Dương Thị Oán (bà Hoặng) xây dựng nên và về già bà tu trong chùa này.
Trở lại lịch sử Nam Kỳ ta, vào tháng 7 năm Quý Mão 1783 chúa Nguyễn Ánh bị Tây Sơn bao vây ba vòng đảo, trong tình thế nguy hiểm ông đã có một nữ ân nhơn.
Sử chép:
“Ở đây quân lương thiếu thốn, binh sĩ phải hái cỏ tìm củ mà ăn. Bấy giờ có người đàn bà tên là Thị Uyển chở một thuyền gạo đến dâng. Thuyền vua gặp gió, buồm và cột buồm bị hỏng, lại có thuyền buôn đem lá buồm đến dâng.”
Đó là bà Dương Thị Oán (bà Hoặng), một người đờn bà bán hàng xén tại chợ Sái Phu tức chợ Rạch Giá, bà đã cả gan chở ra cho chúa một ghe gạo và nhiều đoạn tơ lụa loại tốt nhứt để làm quai chèo thuyền chiến.
Thiệt là tấm lòng quý của một người Nam Kỳ luôn nhớ tới câu vương thổ!
Sau khi về già bà Hoặng mới xây cái chùa lá và vô dưỡng già. Vua Gia Long nhớ ơn xưa nên đã sắc tứ cho chùa, 敕賜 sắc tứ tức là sắc phong 敕封, sắc tặng 敕贈.
Đây là một dạng công nhận của hoàng đế, khẳng định với dân tình đó là chùa của hoàng gia bảo trợ. Ở khắp Lục Tỉnh bạn sẽ gặp vô số chùa có hai chữ sắc tứ.
Người dân Rạch Giá phải tự hào và vinh danh cố nhạc sĩ Lam Phương vì đất này sanh ra người nhạc sĩ tài năng xuất chúng của Miền Nam.
Khi Lam Phương đi đâu ông cũng mang theo bên mình cái làng Vĩnh Thanh Vân xứ Rạch Giá, đặng khoe cho bà con biết như một sự tự hào gốc gác của chính ông.
Rạch Giá phải đặt tên một đại lộ mang tên Lam Phương Lâm Đình Phùng.