Không đi thì thôi, chạy ngang bất kỳ cái chợ Miền Nam nào cũng phải tạt qua mấy bà bán bánh ít, bánh tét, bánh bò, bánh qui, xôi vị. Tại vì nó là những thứ bánh Nam Kỳ của mình, nghe cái mùi ở xa xa là phải xáp lại liền.
Mỗi lần thấy cái thúng bánh ít là lòng lại rưng rưng cái cảm giác ngộ lắm. Thèm trở lại hồi xưa, thèm gói, thèm bắt bột, thèm bẻ lá, thèm mình mẩy dính mùi bột, tay chưn dính dầu.
Những đêm hồi đó đốt đèn dầu ngồi gói bánh, rồi những khi có điện chập chờn cũng gói. Bà cháu ngồi gói miệt mài suốt đêm cho tới sáng có bánh cúng. Sáng sớm mùi lá chuối thơm từ nhà dưới lên nhà trên.
Gói bánh ít không khó nhưng lục đục một buổi trời cũng rất cực. Bây giờ giỗ thời cứ mua vài chục là xong. Mà giờ có gói thì ai ăn cho hết. Ông bà từ từ đã đi hết trơn rồi.
Con cháu có lỗi vì hồi xưa ăn bánh ít do ông bà gói mà giờ con cháu cúng ông bà bằng bánh ít mua.
Bánh ít là một thứ bánh rất thông dụng ở các tỉnh phía Nam ,hầu như Nam Kỳ Lục Tỉnh đều có, nó có mặt trong các dịp giỗ quải, đám cúng thôi nôi, đầy tháng, Tết nhứt và bán hàng ngày đầy đường.
Bánh ít là bánh không có nhiều, gọn húm trong một bàn tay, có nơi kêu bánh ếch. Nó ít ít thành ra ăn không bao giờ ngán, nó gọn lỏn , bốc vô miệng cắn hai cái là xong. Con nít ăn hai cái cũng không no hơi gì hết.
Cái bánh ít mang tên ít nhưng nó gắn liền với nhiều kỷ niệm của cuộc đời, nó là hình ảnh ông bà mình,là hình ảnh quê nhà mình,l à một trời thương nhớ quay quắt.
Là người Lục Tỉnh, dù bạn ở phương nào, cái bánh ít quê nhà bạn vẫn là ngon nhứt.
Kiểu như một đứa con xa quê cầm trên tay cái bánh ít, chỉ hửi thôi là biết không phải bánh quê mình rồi, lột cái vỏ ra ăn một miếng càng khẳng định không phải quê mình.
Bánh ít Long An khác bánh ít Mỹ Tho, bánh ít Cao Lãnh khác bánh ít Vĩnh Long và khác bánh ít Cần Thơ, Trà Vinh, Bến Tre
Tại vì bánh quê mình được làm từ hột nếp của xứ mình, từ nước của quê mình, lá chuối cũng của quê mình, người nhồi bột làm nhưn cũng quê mình, cách thức nó thông dụng, thành công thức rất là thân quen rồi, bạn ăn nhiều sẽ quen.
Cái mùi lá chuối cũng ngộ lắm, nó thơm, nó hắc, nó hăng hăng mùi chín tới cùng với mùi dầu, nó thơm vì nó lớn lên cùng nước và gió quê mình.
Người gói bánh ít cũng thăng trầm với thời cuộc, tuổi già rơi rụng từ từ.
Thèm bánh ít thì quày ra chợ, mua một chục ăn cho đã thèm!